CHUYÊN MỤC

Tin tức > Pháp luật và Đời sống > TRƯỜNG XƯA MỘT THUỞ

TRƯỜNG XƯA MỘT THUỞ

11/03/2019

( Thương tặng tập thể lớp 12A Chư Sê-Gia Lai  niên khóa 1994-1997)
Hai mươi năm- thời gian chưa quá dài đối với cuộc đời mỗi con người, nhưng trong hai mươi năm ấy biết bao biến động đã xảy ra đối với chúng tôi .Để rồi hai mươi năm sau chúng tôi trở về thăm lại trường xưa nhân ngày hội khóa .
Tôi còn nhớ  mùa thu năm 1996, gia đình tôi từ một tỉnh miền Trung chuyển vào Chư Sê - Gia Lai . Cái tên thị trấn ấy còn quá lạ lẫm với một cô bé đồng bằng như tôi. Trên đường đi xe vào, trong đầu tôi xuất hiện nhiều nỗi băn khoăn: nơi tôi đến sẽ thế nào? Nghe nói là Tây Nguyên. Vậy tôi sẽ được tận mắt nhìn thấy voi, được đi lội suối, ngắm thác ? Và ngôi trường tôi học sẽ như thế nào ? Tôi có hòa nhập được với các bạn mới nhanh không ? ...

Buổi sáng mùa thu năm ấy, tôi được người anh họ cũng là giáo viên của trường dẫn vào lớp 12A do một cô giáo trẻ Cù Thị Sen làm chủ nhiệm. Sau khi nghe cô giới thiệu, cả lớp đón tôi bằng một tràng pháo tay. Tôi đỏ bừng mặt lúng túng về chỗ ngồi bên cạnh một bạn gái xinh đẹp.
Trường cấp 2-3 Chư Sê của tỉnh Gia Lai ngày ấy còn là một ngôi trường với hai cấp học. Thị trấn còn nghèo, cơ sở vật chất nhà trường còn thiếu thốn. Sân trường đất đỏ ba zan vào mùa mưa thì dễ trơn trượt còn mùa khô thì bụi bay mù mịt khi có gió thổi qua. Bờ tường các lớp học cũng nhuốm một màu đất đỏ. Trường chúng tôi có hai dãy nhà xây cấp bốn đã cũ và một dãy nhà ván. Buổi sáng chúng tôi học chính khóa trên dãy nhà tường gạch, còn buổi chiều học thêm nơi dãy nhà ván. Phòng ván xập xệ, cái bảng cũng là bảng gỗ di động được sơn đen do viết phấn lâu ngày cũng đã bạc phếch .Vách ngăn giữa các phòng bị mất một miếng ván dài. Đây là chỗ mà chúng tôi thường nhìn trộm sang lớp bên kia xem các bạn ấy làm gì vào giờ ra chơi. Thi thoảng hai lớp lại “giao lưu” chuyền cho nhau quả ổi, quả xoài mang từ nhà đến . Và trong đó có cả những lá thư tay của thời “tình yêu bọ xít” mà ai đó lén lút gửi trao .
Năm ấy là năm cuối cấp ba. Chúng tôi vùi đầu vào bài vở chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp và đại học.Tuy vậy, chúng tôi vẫn tham gia phong trào của nhà trường rất tích cực. Vì ai cũng thầm nhủ rằng : đây là những năm tháng cuối cùng của tuổi học trò. Hãy lưu giữ những kỉ niệm đẹp ngày còn bên nhau. Vào ngày 26/3 - ngày thành lập Đoàn năm ấy, nhà trường tổ chức cắm trại. Tôi thì chưa bao giờ được tham gia hội trại nên mọi thứ đều mới mẻ còn các bạn tôi thì lại rất thạo. Trong đầu họ bao nhiêu là ý tưởng cho cái cổng trại, cuối cùng họ quyết định làm cổng trại hình ngôi nhà rông của đồng bào Ba Na . Mà cổng trại thì phải làm bằng tre nên cả lớp rủ nhau vào rừng chặt tre. Nghe nói vô rừng là tôi thích lắm vì từ bé đến giờ có biết rừng là gì đâu. Buổi chiều cuối tuần dạo ấy, chúng tôi rủ nhau đạp xe chừng năm cây số thì đến bìa rừng. Chúng tôi đi bộ vào rừng,các bạn gái nghỉ chân trên những tảng đá to dưới lòng một con suối còn các bạn nam thì vào rừng chặt tre. Mùa này nước cạn chỉ có ít nước chảy len lỏi  qua những khe đá. Ngâm đôi bàn chân xuống nước mặc cho làn nước vuốt ve, cảm giác mát mẻ  làm bọn con gái chúng tôi thích thú vô cùng. Khoảng một giờ sau đã thấy các bạn nam trở về với vác tre trên vai . Tôi thật khâm phục các bạn ấy bởi tôi vốn là dân thành phố , chỉ là một con “gà công nghiệp” không biết làm gì ngoài việc ăn học.  Lúc này bạn lớp phó Võ Thị Ngọc Trang đem ra một túi bánh mì và một túi trái cây đã chuẩn bị sẵn. Chúng tôi ngả ra đánh chén no say giữa bầu không khí trong lành mát dịu rồi lục tục kéo nhau ra về. Đường về trở nên khó khăn hơn vì phải vác tre. Chúng tôi bèn buộc tre dọc theo xe rồi dong bộ về nhà. Kể cũng vất vả nhưng đó là một kỉ niệm khó quên của tuổi học trò. Trời không phụ công, hội trại năm ấy , lớp tôi đạt giải nhất vì phần cổng trại độc đáo, đẹp làm ai cũng vui mừng phấn khởi.
Lại nói về thầy cô chúng tôi, toàn là thầy cô giáo trẻ hơn chúng tôi độ chục tuổi nên rất thân. Chúng tôi hay đến phòng tập thể của cô giáo chủ nhiệm để ăn ké những món ăn vặt do cô trổ tài. Ngấm ngầm “theo dõi” chuyện tình yêu của thầy cô rồi rỉ tai nhau thầm thì to nhỏ. Vì chúng tôi yêu quý thầy cô nên chỉ mong họ có những kết thúc tốt đẹp. Và đúng như chúng tôi mong muốn, thầy cô đã về chung một nhà trong sự hoan hỉ của chúng tôi.
  Thời gian thấm thoát trôi qua,  năm học lớp mười hai sắp kết thúc. Chúng tôi bù đầu vào bài vở. Đang tuổi ăn tuổi ngủ mà phải thức khuya học bài là một “nỗi khổ” lớn. Nhưng biết làm sao . Để vượt vũ môn và bước vào cổng trường đại học thì phải chịu khó, chịu khổ vậy. Những ngày cuối năm học, chúng tôi quấn quýt bên nhau không muốn rời xa. Những dòng lưu bút viết vội khắc ghi bao tình cảm ngây thơ, trong sáng của tuổi học trò. Vào ngày cuối cùng của năm học, chúng tôi đã lục cục nấu nướng cả buổi chiều với rất nhiều món ngon để mời thầy cô tới dự buổi liên hoan chia tay. Đồ ăn được dọn lên, buổi liên hoan cũng mới bắt đầu được một chút thì bỗng một bạn nữ ôm mặt khóc thút thít. Và như một hiệu ứng dây chuyền, lũ con gái ôm nhau ngồi khóc, rồi đến cả lũ con trai, có đứa mau nước mắt cũng không giấu được cảm xúc. Cô giáo chủ nhiệm mắt cũng đỏ hoe. Chúng tôi cứ thế ngồi khóc suốt mấy tiếng đồng hồ. Vừa khóc vừa kể lể những chuyện giấu tận tâm can bấy lâu nay. Cứ như ngày mai xa rồi sẽ không bao giờ gặp lại…
Rồi hôm nay, chúng tôi trở lại trường xưa. Sau hai mươi năm, trường đã mang một màu áo mới với cái tên Trường THCS Chu Văn An . Những dãy nhà ba tầng thay thế dãy nhà cấp bốn, sân trường được đổ bê tông sạch sẽ. Chúng tôi lúc này ai cũng có một công việc ổn định . Cái cảm giác quay về thời học sinh thật thân thương biết bao. Giờ phút họp mặt đã đến, chúng tôi tụ hội đông đủ với hơn một trăm gương mặt của khóa 1994 -1997 ngày ấy. Thầy cô dạy lứa chúng tôi cũng đã đến, chúng tôi ùa ra tận cổng trường đón thầy cô với niềm hân hoan thể hiện rõ trên những gương mặt tươi cười. Trên mái tóc thầy cô đã điểm những sợi bạc, những nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt. Vẫn giọng nói ấy, tiếng cười ấy đã dìu dắt chúng tôi qua từng con chữ đến với giấc mơ giảng đường năm xưa, trở thành những người công dân có ích cho xã hội.
   Sau hai mươi năm chúng tôi trở về với màu áo trắng học trò. Cùng nhau tri ân thầy cô, tặng thầy cô những món quà nho nhỏ nhưng chan chứa bao tình thương yêu quý trọng. Chúng tôi cùng nhau nắm tay hát vang giữa sân trường rợp bóng cây xanh. Trời chợt đổ cơn mưa, chúng tôi xích lại gần nhau hơn để cảm nhận được hơi ấm tình bạn. Những kỉ niệm đẹp của tuổi học trò vẫn in đậm trong trái tim mỗi chúng tôi. Rồi mai đây, sau buổi họp mặt này, mỗi đứa một nơi để tiếp tục công việc của mình. Chúng tôi hẹn nhau năm năm nữa lại tổ chức họp mặt. Đứng giữa sân trường mà lòng tôi đã thấy bâng khuâng nuối tiếc và nghĩ về khoảng khắc gặp gỡ năm năm sau. Trường xưa ơi - hẹn ngày gặp lại nhé !
 
Trần Thị Mai Hương

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Đức Cường -  Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
  Chung nhan Tin Nhiem Mang